Bị mẹ chồng ép sanh con vợ chồng tôi lúc nào cũng mâu thuẫn

Tốt nghiệp đại học, tôi có 2 năm du học ở Úc. Sau khi trở về Việt Nam, tôi là phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài, lương tháng cũng vài nghìn đô. Tính tôi ương bướng chẳng muốn nghe lời ai, chỉ thích làm theo ý mình nên thành thử ra nhiều khi ở nhà cũng bị bố mẹ mắng là “ương như ổi”.

Lấy chồng xong, cũng như phần đông những con dâu khác, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không được mật thiết cho lắm nếu không muốn nói là luôn bất đồng. Mẹ chồng tôi cũng không phải thuộc dạng ghê gớm, nanh nọc nhưng sự khác biệt giữa hai thế hệ khiến cho gia đình luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tôi từng tiếp xúc với cuộc sống ở trời Tây, công việc cũng tiếp xúc nhiều với người nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng. Tôi sống theo bản năng, sống tự do, thích ăn diện, chải chuốt, thích tiệc tùng. Những ngày nghỉ, tôi muốn mình được thoải mái với sở thích bản thân mà không phải gò bó.

Thế nhưng mẹ chồng tôi lại khác. Bà vốn là người ở quê lên nên rất truyền thống nếu không muốn nói là cổ hủ. Bà bảo thủ, kiệm lời và kiệm cả tiền. Bà bắt tôi phải đưa lương để bà giữ hộ lo chi tiêu trong nhà.

Bà bảo: “Vợ chồng còn trẻ chưa biết cách giữ tiền. Đưa hết đây mẹ giữ hộ cho mai này làm việc lớn còn có chỗ mà sờ đến”.

Thế nhưng tôi đời nào chịu. Và rồi vợ chồng tôi lại mâu thuẫn với nhau. Chồng tôi thì đứng trước mẹ và vợ. Anh quyết định cắt đôi lương của mình, một nửa đưa mẹ, một nửa đưa cho tôi. Chẳng phải nói, tôi tức sôi máu, đáng ra người giữ lương của chồng phải là tôi chứ không phải là bà. Cũng vì chuyện này mà 2 đứa cãi vã triền miên. Bản thân tôi bất mãn đến độ chỉ muốn bỏ đi cho rảnh nợ.

Cách đây 2 tháng, tôi được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Thế nhưng đây cũng là lúc mẹ chồng liên tục đề nghị chúng tôi phải sinh con, liên tục ra sức ép khiến không khí gia đình phải căng thẳng. Trong khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến nên dĩ nhiên là tôi chưa muốn sinh con lúc này. Ấy vậy mà mẹ chồng không chịu thông cảm.

Bà cứ nói: “Phận đàn bà, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Giờ không đẻ thì bao giờ tôi mới có cháu. Nếu anh chị không sinh con thì cái thân già này cũng về quê sống cho đỡ cô quạnh”.

Nghe đến đây, tôi lại chẳng mừng quá. Thế nhưng chồng lại sợ run người. Anh liên tục thuyết phục vợ, không ngừng động viên mẹ cho chúng tôi thêm ít thời gian.

Anh bảo tôi: “Bố mất sớm mà mẹ giờ già rồi, để bà ở quê một mình anh không yên tâm, nhỡ có ốm đau bệnh tật thì biết trông cậy vào ai bây giờ”.

“Thế còn em thì sao, anh nghĩ cho mẹ thế sao không thông cảm cho vợ. Khó khăn lắm em mới có được ngày hôm nay. Giờ sinh con để cho đứa khác nó nhảy vào ghế mình à?”

Cãi vã qua lại một lúc rồi tôi cũng đi ngủ để mặc chồng vẫn ngồi hút thuốc ngoài hành lang. Nửa đêm tỉnh dậy sờ chẳng thấy chồng đâu, tối mới lò dò xuống nhà đi tìm. Qua phòng tắm, tôi sững người khi nghe tiếng chồng khóc tức tưởi bên trong. Vừa khóc, anh vừa lấy 2 tay đập vào đầu mình khiến tim tôi chùng xuống. Tôi hiểu, anh đã quá mệt mỏi vì đứng giữa 2 người phụ nữ mà mình yêu thương.

Nguyên đêm đó, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Sáng sớm hôm sau, tôi vào phòng ngủ của mẹ chồng và xin lỗi bà. Lúc tôi quỳ xuống, cầm tay bà nói lời xin lỗi, tôi thấy tay mẹ cũng run lên.

“Con biết, mẹ cũng khổ tâm mà chồng con cũng chẳng thoải mái gì. Trách nhiệm sinh con trước sau gì con cũng phải làm cả. Chỉ xin phép mẹ thư thư cho chúng con 1 thời gian ngắn nữa để sắp xếp mọi việc”.

Từ đó trở đi, gia đình tôi đầm ấm hơn cả. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian chia sẻ với mẹ chồng. Tôi giảm chi tiêu mà thay vào đó là dành dụm. Tôi cũng phát hiện ra, số tiền chồng tôi đưa mẹ giữ, bà đã dùng để mua cho các con một mảnh đất nhỏ ngoài ngoại ô để phòng thân.

Chồng tôi cũng từ đó mà vui vẻ hơn hẳn. Anh tăng cân, sắc mặt rạng rỡ và công việc cũng thuận lợi hơn. Tôi nhận ra đúng là mình cũng đã từng sai khi quá ương bướng và chỉ nghĩ cho bản thân. Trong các mối quan hệ, chỉ cần mỗi người hạ bớt cái tôi của mình xuống thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Nguồn: webtretho

Share this post